Người hướng Ngoại, ‘mắc kẹt’ trong bốn bức tường” khi nghỉ hưu

Người hướng Ngoại, ‘mắc Kẹt’ trong bốn bức tường” khi nghỉ hưu

“Alo, bà đi đâu đấy? Lại đi cà phê hả?” 

“Ừ, tao chán quá, ở nhà buồn chết đi được.” Đó là cuộc hội thoại quen thuộc của tôi với cô bạn thân từ ngày tôi về hưu. Tôi, một người hướng ngoại chính hiệu, giờ đây lại phải “giam mình” trong nhà cả ngày.

Trước đây, tôi là một “con ong chăm chỉ”, suốt ngày bận rộn với công việc, với các mối quan hệ xã hội. Tôi thích gặp gỡ, giao lưu, thích tham gia các hoạt động tập thể.

Nhưng từ khi về hưu, cuộc sống của tôi bỗng dưng trở nên “tĩnh lặng” đến đáng sợ. Tôi không còn được gặp gỡ đồng nghiệp, không còn được tham gia các cuộc họp, các buổi tiệc tùng.

Tôi cảm thấy mình như một “con chim bị nhốt trong lồng”. Tôi nhớ tiếng cười nói của mọi người, nhớ những cuộc trò chuyện rôm rả, nhớ những cái ôm ấm áp.

Tôi cố gắng tìm kiếm những hoạt động để lấp đầy thời gian rảnh rỗi. Tôi đi cà phê với bạn bè, tham gia các lớp học yoga… Nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó.

Nhiều người bạn khuyên tôi thêm học thêm các món ăn, làm bánh. Tất nhiên tôi  thấy vui vì có nhiều thời gian hơn để chăm sóc chồng con. Nhưng với bản chất hướng ngoại, tôi  dường như bị ức chế khi cả ngày dài ít được giao tiếp bên ngoài.

Lời khuyên của chuyên gia:

* Đối với người hướng ngoại, việc duy trì các mối quan hệ xã hội là vô cùng quan trọng. Hãy tìm kiếm những hoạt động tập thể, những câu lạc bộ, hội nhóm có cùng sở thích.

* Hãy tận dụng các kênh giao tiếp trực tuyến để kết nối với bạn bè, người thân. Tham gia các diễn đàn, nhóm chat, hoặc đơn giản chỉ là gọi điện thoại, nhắn tin…

* Hãy thử sức với những công việc bán thời gian, hoặc tham gia các hoạt động tình nguyện. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy mình vẫn còn hữu ích, vẫn còn đóng góp cho xã hội.

“Bốn bức tường” không thể giam cầm được tinh thần hướng ngoại của bạn. Hãy “phá vỡ” chúng, và tìm kiếm những “cánh cửa” mới phù hợp với tính cách của bạn.